Chẳng có lối nào tốt hơn con đường Chúa Kitô. Vì chỉ có con đường Chúa Kitô mới là đường dẫn lối về trời. Nhưng con đường Chúa Kitô luôn đòi phải hiến mình, đòi phải hy sinh, đòi phải trầy trụa, rát buốt…
Đó là con đường đáp tiếng “Xin vâng” tuyệt đối theo gương Chúa Kitô, nhất quyết lắng nghe và chấp nhận lời lời Chúa thành lời chủ đạo của cuộc đời mình: “Hãy bỏ mình, vác thập giá đời mình mà theo Thầy” (Mt 17, 26).
Và hôm nay, Chúa nhật XIII thường niên, cũng lại là lời mời gọi tương tự: “Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều hiến mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được” (Mt 10, 37-39).
Trí khôn nhân loại dù thời tiền sử hay “bốn chấm không” (4.0), dù ở “đỉnh” nào của hôm nay hay tiến xa đến mọi “đỉnh” tương lai, lại có thể giải thích mầu nhiệm Tình Yêu của Đấng chết treo thập giá.
Đừng mong khôn ngoan nhân loại có thể khám phá thập giá. Đối diện thập giá, loại tư tưởng ấy chỉ là ảo giác, là rồ dại, là đem thân chống lại quyền linh của Đấng chịu chết treo vì yêu mà thôi.
Chỉ những ai cảm nhận mình yếu đuối, nhận ra thân phận đáng thương, tội lỗi, hè hạ, rốt cùng và đáng chết, mới có thể khám phá tình yêu dẫn đưa Con Người cứu độ trên thập giá nhằm mang lại sự sống vì yêu và chết vì yêu là gì.
Chính vì nhận ra thân phận mình khi đối diện với thập giá, thánh Phaolô thốt lên: “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu” (Rm 6, 1-11).
Xác tín tình yêu, sự sống, sự chết và mọi ý nghĩa của ơn cứu độ từ nơi thập giá Chúa Kitô mà một đời, từ khi bắt gặp chân lý đức tin, thánh Phaolô không ngừng dâng hiến mình, dâng cả dòng máu, dâng trọn sự sống cho danh Chúa, cho ơn gọi sống chết vì Nước Trời, vì tình yêu nghĩa thiết với Chúa Kitô.
Lịch sử của Hội Thánh không ngừng chứng minh bằng biết bao nhiêu gương các vị thánh. Một khi cảm thấu tình yêu thập giá của Chúa Kitô, họ không ngừng bước tới trên con đường Chúa Kitô đã đi để vui, để hạnh phúc mà dâng hiến chính mình cho lý tưởng Nước Trời, cho vinh danh Thiên Chúa.
Chỉ cần kể về sự nếm trải thập giá và lời đáp “Xin vâng” của những khuôn mặt tiêu biểu thế kỷ XX, cũng đủ rọi sáng cho ta để sống lời mời gọi của Đấng chết trên thập giá: “Hãy bỏ mình, vác thập giá đời mình mà theo Thầy”.
Chẳng hạn thánh linh mục Josemaria Escriva de Balaguer (Tây Ban Nha), vị sáng lập tổ chức Opus Dei (Công Trình của Thiên Chúa); thánh linh mục Maximilian Kolbe chết thay người bạn tù trong thời tàn sát của Đức quốc xã; thánh linh mục Padre Pio (quen gọi là Cha Piô Năm Dấu) gần 50 năm sống trong sự đau đớn và bị chống đối…
Những khuôn mặt ấy là bài học lớn, là vốn sống mạnh mẽ, là tấm gương tuyệt vời cho chúng ta, khi đáp trả lời mời gọi của Chúa sống hoàn hảo hai tiếng “Xin vâng” của bản thân mình.
Lịch sử ơn cứu độ và lịch sử Hội Thánh nhiều lần chứng minh hai tiếng “Xin vâng” luôn luôn gắn liền với thập giá và sự hiến mình.
Và khi tiếp bước Chúa Kitô để sống lời mời gọi: “…Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy…”, chúng ta cũng đang khắc họa mình thành hình ảnh vị thánh thời đại, tiếp tục nối dài lịch sử của tầng tầng lớp lớp người sống “Xin vâng” để hiến mình vì tình yêu thập giá.
Đức Phanxicô, ngay sau ngày được bầu chọn giáo hoàng, đã nói: “Khi chúng ta bước đi mà không có thánh giá, khi chúng ta xây dựng Hội Thánh mà không có thánh giá, khi chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô mà không có thánh giá, thì chúng ta không phải là môn đệ của Chúa.
Cầu mong tất cả chúng ta có được sự can đảm bước đi cùng với thánh giá của Chúa Kitô, xây dựng trên máu Chúa Kitô đổ ra trên thánh giá, và tuyên xưng một vinh quang duy nhất là Chúa Kitô bị đóng đinh trên thánh giá”.
Hãy luôn nhớ: Con đường thập giá mà Kitô hữu mang lấy là minh chứng cho thế giới và cho từng con người qua mọi thời đại biết rằng, chỉ có nơi thập giá, loài người mới tìm được sức mạnh, sự nâng đỡ, ủi an, ý nghĩa và cùng đích của đời mình mà thôi.
Bởi thập giá dù có khó chấp nhận đến đâu, một khi đã làm người, đã sống và đồng hành trong cuộc đời, không ai có thể vượt ra ngoài con đường thập giá. Chúng ta bước đi cùng Chúa Kitô trên con đường thập giá để khám phá niềm vui sống, mục đích sống và hạnh phúc trọn kiếp sống…
Hãy luôn ghi khắc: Trong lòng đời đầy biến động, mỗi con người có một con đường để đi về cùng đích. Đó là con đường mang tên Kitô…
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG